GIỜ CHẾT, GIỜ ĐÁNG VUI MỪNG CHO KÈ LÀNH

I. Không còn sợ phản nghịch hơn nữa.

“Chúa sẽ lau sạch nước mắt và sự chết sẽ không còn nữa.” (Apoc. 21, 4).

Nguồn an ủi lớn nhất cho linh hồn kẻ lành là khi thần chết đến, họ biết rằng không bao lâu nữa họ sẽ thoát khỏi bao hiểm nghèo, bao cơn cám-dỗ. Cuộc sống hiện tại là cả một cuộc chiến-đấu liên tục với ba thù. Do đó, họ luôn nơm nớp lo sợ mất tình yêu của Chúa. Thánh Ambrôsiô nói rằng sống giữa trần thế “chúng ta luôn đi giữa nọc độc của các địch thù” chúng sẵn sàng mai phục để làm cho chúng ta mất ơn Thánh của Chúa.

Với nỗi lo sợ mất ơn Thánh, Thánh nữ Têrêxa đã kêu lên: “Mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống, tôi có thể phạm tội và mất ơn Thánh Chúa.”

Khi nghe tiếng chuông đồng hồ, thánh nữ nói với mình rằng giờ chiến-đấu kế tiếp đã đến. Các thánh đầy an-ủi khi được loan báo giờ chết đến, đã sung sướng reo lên khi nghĩ đến các giờ chiến-đấu sắp qua, và không còn lo mất tình yêu Chúa nữa.

 

II. Vui mừng khi giờ chết đến

Một vị linh-mục đã cao niên ở Xy-thi-a (Scythia) đã cười lúc sắp chết, trong lúc các con cái và thân nhân Ngài khóc ròng. Hỏi cha sao lại cười, cha trả lời: “Sao các con lại khóc khi cha đi đến chỗ an nghỉ đời đời? Qua thời gian lao-tác nhọc nhằn, đến nơi nghỉ yên, sao lại khóc?”

Thánh nữ Catharina thành Sienna lúc sắp chết đã nói: “Mọi người hãy vui mầng với tôi, vì tôi sắp lìa chốn sầu-khổ đến nơi an vui.”

Thánh Xi-pờ-ri-ăng (Cyprian) đã nói: “Những ai đã sống trong cái nhà ọp-ẹp, mái sắp đổ, tường đã xiêu, họ mong ước biết bao để thoát khỏi cái nhà xiêu vẹo đó!”

Sống trên trần thế, cái gì cũng có thể làm hại linh hồn: Lòng ham muốn, ngũ-quan hay dấy loạn, tất cả muốn lôi cuốn chúng ta về sự dữ đưa đến cõi chết đời đời.

“Khốn thân tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân xác hay chết này.” (Rô-ma 7 : 24)

Vui sướng biết bao khi được nghe những lời êm ái: “Hiền-thê hỡi, em sẽ đến với anh từ dãy Liban, từ ổ sư-tử.” (Diệu-ca 4,8).

Này bạn, bạn hãy đến từ đất đầy nước mắt, từ hang sư-tử. Chúng sẵn sàng xé nát bạn và làm bạn mất ơn nghĩa Chúa. Thánh Phao-lồ, khi thấy sự chết đến, đã thưa rằng chính Chúa Giêsu là sức sống của Thánh nhân, và chết là nguồn lợi lớn, vì qua sự chết, thánh nhân sẽ vào cõi sống đời đời: “Đời sống của tôi là Đức Kitô và sự chết đối với tôi là ngày lĩnh công.” (Phi-lip-phê 1:21 )

“Người đức nghĩa, dầu chết sớm, cũng được nghỉ an.” (Khôn ngoan 4:7).

Hạnh-phúc cho những ai sống kết-hợp với Chúa. Như các thuỷ thủ chỉ biết chắc được an toàn, khi đã vượt qua bao sóng gió vào hải-cảng, một linh hồn chỉ có thể vui thoả hoàn toàn khi lìa trần trong ơn thánh của Chúa. Vượt trùng-dương với bao sóng gió, người thuỷ-thủ vui mầng khi tiến tới hải cảng; người lành thánh càng vui mầng biết bao, khi họ sắp sửa được hạnh-phúc viên-mãn đời đời.

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG

“Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa. Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu thoát con, là thần chân-lý.”

 

Số phận đời đời của con ra sao, nếu con chết đang khi đang lạc xa Chúa? Con đã phải chìm ngập trong biển lửa và đời đời con không thể yêu Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa không từ bỏ con, trái lại đã đổ muôn hồng-ân xuống trên con, để con chiếm được Chúa.

 

Con đau buồn ăn-năn, con yêu Chúa hết lòng. Con khấng xin Chúa giúp con ngày càng hiểu rõ hơn về sự xấu xa của tội-lỗi, để con đừng xúc-phạm đến Chúa thêm nữa. Xin cho con hiểu rõ thêm lòng từ-bi Chúa bao la, để con ngày càng yêu mến Chúa hơn.

 

Lạy Chúa Giêsu đáng mến của con. Trong suốt cuộc đời còn lại của con, xin ban cho con sức mạnh, để con làm được những gì cho Chúa trước khi giờ chết đến. Xin cho con sức mạnh, để con chống trả các chước cám dỗ, những thói hư tật xấu, làm cớ cho con sa ngã. Xin cho con lòng nhẫn-nại chịu-đựng những lời nguyền rủa, mà người khác có thể xúc-phạm đến con.

 

Vì lòng mến Chúa, con xin tha thứ những lỗi lầm của anh chị em con đối với con, và xin Chúa đổ muôn ơn cho họ như họ mong ước. Xin cho con biết xa lánh các tội nhẹ.

 

Lạy Đấng Cứu-chuộc con! Xin giúp con, vì công-nghiệp của Chúa Giêsu, con xin đặt hết tin-tưởng vào lời cầu-bầu của Mẹ Maria, Mẹ con và là nguồn hy-vọng của con.